Hôm ghé Nam Định, người viết đã đến nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - tay trống huyền thoại của bóng đá thành Nam để thắp hương cho ông. Ông Thuyết là thân phụ của nữ HLV Nguyễn Xuân thuộc đội điền kinh Nam Định và là bố vợ của cựu danh thủ Nguyễn Trung Kiên - hiện đang là GĐKT của CLB Nam Định.
Hôm ấy, chị Nguyễn Xuân đã kể cho tôi nghe câu chuyện về bố của mình và niềm đam mê bóng đá cháy bóng của ông Thuyết. Thế nên, suốt một thời gian dài ông Thuyết gõ trống cổ vũ cho đội bóng thành Nam, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy đội bóng con cưng đăng quang tại V.League. Mãi đến cuối mùa giải 2023/24, lúc Nam Định lần đầu lên ngôi vô địch, lúc ấy ông Nguyễn Văn Thuyết đang ốm nặng không thể đến sân xem bóng đá, nên sau khi nhận cúp, chị Nguyễn Xuân và anh Trung Kiên đã chạy bộ để mang chiếc HCV về nhà trao tặng cho ông.
“Hôm ấy bố em yếu lắm, ông chỉ có thể nằm xem truyền hình trực tiếp trận đấu và đã rơi nước mắt khi chồng em choàng vào cổ ông chiếc HCV mà anh ấy cùng đội bóng vừa đoạt được. Nhận chiếc HCV của anh Kiên, bố em cười rạng rỡ, nhưng mắt lại rơi lệ vì niềm vui. Năm nay, đội lại lần thứ 2 vô địch, nhưng bọn em đã không còn bố, chắc trên trời bố cũng cảm thấy vui”, chị Xuân thổn thức chia sẻ.
Chiều nay (22/6), hàng ngàn người hâm mộ thành Nam đã đến chật cứng sân vận dộng Thiên Trường từ rất sớm hòng có thể chứng kiến giây phút đăng quang của đội bóng con cưng. Từ 14h30 lúc sân mở cửa, người viết đã thấy rất đông nam phụ lão ấu có mặt để xếp hạng rồng rắn vào sân với một sự háo hức đến lạ.
Biết tôi là phóng viên từ TP.HCM ra tác nghiệp, bác Nguyễn Văn Thành - một cổ động viên kỳ cựu của bóng đá Nam Định đã bày tỏ đầy háo hức: “Sau thời gian dài mỏi mòn với việc trụ hạng của đội nhà, nay tôi đã được chứng kiến 2 chức vô địch liên tiếp của Nam Định. Thành tích này khiến các cổ động viên chúng tôi nức lòng lắm, bởi Nam Định đã ngang bằng thành tích 2 lần liên tiếp vô địch với các đội bóng lớn như HAGL, Hà Nội, Bình Dương”.
Tối nay trên sân Thiên Trường, trong những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của những người hâm mộ bóng đá thành Nam, tôi đã bắt gặp gương mặt đẫm lệ của chị Nguyễn Xuân trên khán đài. Có lẽ chị đang nhớ đến cha mình, cũng như nhiều người hạnh phúc trong nỗi rưng rưng…